Thiên Tôn nói đến đây thì tức đến muốn đạp nóc nhà, mắt thấy nhóm
Triển Chiêu đang đi đến gần, Ân Hậu vội vàng kéo Thiên Tôn nằm mọp
xuống.
...
Bạch Ngọc Đường tuy rằng không xen vào nói chuyện nhưng suốt một
đường hắn đều quan sát Triển Chiêu và Cổ Ngôn Húc trò chuyện với nhau,
Ngũ gia cảm thấy mang theo Triển Chiêu quả nhiên là hành động sáng suốt.
Thông qua quan sát hai người nói chuyện với nhau là phương pháp dễ
dàng nhất để nắm được tính cách của hai người, đặc biệt trong đó một
người là người mà ngươi quen thân, một người lại là người mà ngươi đang
muốn quan sát.
Triển Chiêu không dùng kỹ xảo hay những lời nói sáo rỗng nào để lôi
kéo Cổ Ngôn Húc mà chỉ nói chuyện như bình thường với hắn, giống hệt
như những lần tra án thường ngày ở Khai Phong Phủ.
Triển Chiêu hỏi Cổ Ngôn Húc rất nhiều vấn đề, có liên quan tới án
kiện, có liên quan đến Cổ Kính Chi, cũng có cả về bản thân Cổ Ngôn Húc...
Nếu dùng “bình thường” để hình dung lời nói của Triển Chiêu thì cách
trả lời của Cổ Ngôn Húc lại là “cẩn thận”.
Dưới con mắt của Bạch Ngọc Đường, đây đúng là vấn đề lớn nhất!
Đối với một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, cho dù trong thâm tâm
tính toán kết giao bằng hữu với hắn nhưng không thể có khả năng trả lời
hết tất cả mọi câu hỏi của người ta chứ?! Con người ai cũng có một số việc
không muốn nói cho người khác nghe, đồng thời cũng không có khả năng
trả lời hết mọi vấn đề. Cổ Ngôn Húc lưu loát trả lời tất cả mọi câu hỏi của
Triển Chiêu, liền mang đến cảm giác đang rất cẩn thận dưới vẻ bề ngoài
bình thản.