Nhìn thấy ven đường có bán kẹo, Ngũ gia liền thuận tay mua một bao,
nhét vào trong tay Tiểu Tứ Tử, hành động ngọt ngào đến độ đại thẩm bán
kẹo cũng không nỡ lấy tiền.
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, cầm bao kẹo ngẩng mặt nhìn Bạch
Ngọc Đường.
Ngũ gia hơi nhướng mày với bảo bối —— sao vậy?
Tiểu Tứ Tử cầm bao kẹo mếu máo, “Béo...”
Bạch Ngọc Đường mỉm cười hỏi bé, “Ai béo? Ta?”
Tiểu Tứ Tử dẩu môi, lắc lắc hai cái chân nhỏ. “Thúc với Miêu Miêu
đều ăn không béo... Không đúng, Miêu Miêu mới là ăn không béo, Bạch
Bạch ăn không nhiều lắm.”
Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, “Ngoại trừ con mèo kia ra thì ai ăn
như vậy đều sẽ béo, mà con mèo kia không chừng đến tuổi trung niên liền
béo ra, béo đến độ đi đường không nổi!”
“Khụ khụ...” Phía trước, Triển hộ vệ thân nhẹ như yến đang cất bước
quay đầu lại trừng một cái.
“Nhưng mà Cửu Cửu với Tiểu Lương Tử đều là thùng cơm vậy mà họ
cũng không béo.” Tiểu Tứ Tử mếu máo, “Phụ thân gầy như vậy... Hức!
Miêu Miêu đến tuổi trung niên cũng sẽ không béo, Ân Ân lớn như vậy mà
đâu có béo!”
Triển Chiêu gật đầu nha gật đầu —— tuy rằng khi còn bé ngoại công
cũng là một bé mập...
Bạch Ngọc Đường thấy tiểu gia hỏa khóc thút thít, ngẩng đầu nhìn
phía trước, ánh mắt ý hỏi —— ai trong các ngươi trêu chọc nó vậy? Không