Tiểu Tứ Tử chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường lộ ra sắc mặt nghi ngờ.
Lúc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung về Lâm Dạ Hỏa và
Tiêu Lương đang đùa giỡn, bởi vậy ngay cả Triển Chiêu cũng không để ý
đến Tiểu Tứ Tử vừa lặng lẽ nói thầm điều gì với Bạch Ngọc Đường.
Mà sau khi nghe Tiểu Tứ Tử nói xong thì Bạch Ngọc Đường liền rơi
vào trầm tư.
Lại đi tiếp một đoạn, chợt nghe Lâm Dạ Hỏa hỏi. “Có phải là gian bố
phường này không?”
“Hôm nay không buôn bán gì sao?” Tiểu Lương Tử chạy đến trước
cửa đảo vài vòng, phát hiện thấy chỗ này đóng cửa từ chối tiếp khách, liền
vươn tay “cốc cốc cốc” gõ mấy cái lên cửa.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra nửa cánh, có một
lão đầu thò đầu ra liếc mắt thăm dò bên ngoài, “Ai vậy... hôm nay đóng
cửa...”
“Trần chưởng quỹ.” Cổ Ngôn Húc đi lên trước vài bước.
“A! Cổ thiếu gia!” Lão đầu nhanh chóng mở cửa ra.
Cổ Ngôn Húc nói dăm ba câu giải thích mục đích đến đây với vị
chưởng quỹ này, nhưng Cổ Ngôn Húc còn chưa dứt lời thì lão đầu đã kinh
ngạc hỏi, “Cổ thiếu gia, cậu chưa nghe tin gì sao?”
Cổ Ngôn Húc hơi sửng sốt.
Triển Chiêu hỏi, “Nghe gì cơ?”