biết “béo” là từ cấm sao, Triệu Phổ chỉ thiếu điều không lập thành quân
quy!
Lâm Dạ Hỏa lúc này ngẩng đầu, có chút chột dạ.
Tiểu Lương Tử đi lên vài bước đá Lâm Dạ Hỏa, “Đều tại ngươi!”
Lâm Dạ Hỏa xoa mông, trừng bé.
Lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử từ phía sau yếu ớt nói, “Tiểu Lương
Tử cũng nói cháu là tiên nhân cầu...”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hãi mà nhìn Tiểu Lương Tử
—— sao đệ dư hơi quá vậy?!
Tiểu Lương Tử xấu hổ... ta nào có ý đó... là hiểu lầm! Vừa tiếp tục đá
Lâm Dạ Hỏa —— đầu sỏ gây ra là ngươi!
Lâm Dạ Hỏa túm cổ áo Tiểu Lương Tử lên lắc lắc, “Ranh con!”
Cổ Ngôn Húc tỏ ra khá kinh ngạc, danh tiếng của Lâm Dạ Hỏa ở vùng
Tây Vực rất lớn, vậy mà Đệ nhất cao thủ Tây Vực lại bị một tiểu hài tử đá
vào mông...
Mấy người phía trước gây ầm ĩ.
Phía sau, Bạch Ngọc Đường lắc lắc Tiểu Tứ Tử, “Đừng để ý đến mấy
kẻ đó, đợi cháu lớn lên sẽ không béo nữa!”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, rướn người lên, úp hai tay che tai Bạch Ngọc
Đường và miệng của mình, nhỏ giọng thì thầm một câu.
Bạch Ngọc Đường nghe xong thì hơi ngẩn người, quay sang nhìn Tiểu
Tứ Tử.