Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh và Hồng Tề Thiên.
Âu Dương ở trên lưng ngựa vừa đi vừa khuyên nhủ người ven đường
giãn ra, đừng chen lấn cẩn thận giẫm đạp lên nhau.
Triển Chiêu dừng bước, Lâm Dạ Hỏa đi lên một bước nhỏ giọng hỏi.
“Có phải đã xảy ra chuyện rồi không?”
Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu —— dáng vẻ đó quả thật giống như là
đã xảy ra chuyện.
Mọi người đứng lại đợi, Tiểu Lương Tử không biết đã chạy lên phía
trước từ khi nào, thân hình của bé linh hoạt như tiểu hầu tử, chẳng mấy
chốc đã quay trở lại, nói với Triển Chiêu. “Phía trước rất náo nhiệt, có rất
đông người đang tụ tập lại!”
Âu Dương Thiếu Chinh đi lướt qua bọn Triển Chiêu, quân lính cố
gắng tách dòng người ra. Hồng Tề Thiên xuống ngựa, giải thích một chút
cho bọn Triển Chiêu biết chuyện gì đã xảy ra.
“Đã tìm được những người mất tích?” Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu
nghe Hồng Tề Thiên nói lại thì đều vô cùng kinh ngạc.
Bạch Ngọc Đường cũng đi tới trước mặt, “Rất nhiều người sao?”
“Bọn ta đã nghe thám tử mà Thiên Dực phái về nói sơ qua tình
huống.” Hồng Tề Thiên cau mày. “Trùng hợp là hai học sinh kia cũng tỉnh
lại, trạng thái nếu giống như lời nói kia thì quả thật rất quỷ dị.”
“Trạng thái giống như gì?” Bạch Ngọc Đường vẫn chưa hiểu.
“Hai học sinh kia tỉnh lại rồi?” Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc, “Không phải
Công Tôn nói là không chết đã cám ơn trời đất rồi sao? Ta còn tưởng ít
nhất cũng phải nằm mấy ngày mới tỉnh lại nổi.”