doanh nói Hồng Tề Thiên từng một cước đá bay một con gấu!”
Lâm Dạ Hỏa gãi cằm, “Không phải nói là đá voi sao? Tây Vực đào
đâu ra gấu?”
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu ngẫm nghĩ —— hình như Tây Vực cũng không
có voi mà...
Mọi người đang tưởng tượng thì chỉ thấy Hồng Tề Thiên trực tiếp
chặn trước chiếc xe ngựa đang lao đến như điên, gần như sắp đụng trúng,
bước chân của Hồng Tề Thiên không dừng lại, vung vạt áo, hơi nghiêng
người tung một cước vào thẳng ngực con ngựa điên đang lao đến...
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, sau đó là âm thanh khớp xương bị lệch đi
vang lên rõ mồn một, con ngựa điên cao lớn kia ngửa đầu, toàn thân bay
lên rất cao.
Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên —— đá bay rồi!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đúng thật là bị
đá đến bốn chân không chạm đất.
Cổ Ngôn Húc đứng một bên cười cười. “Quả thật thối công cao như
lời đồn!”
(*) Thối công = công phu dùng chân.
Con ngựa kia bị đá đến choáng váng, bay lên rất cao, mắt thấy sẽ ngã
ngửa ra sau, Hồng Tề Thiên một tay kéo vó của nó, tay kia thì túm dây
cương trên cổ ngựa, dùng lực kéo ngược con ngựa xuống. Đợi đến khi vó
ngựa vừa chạm đất thì Hồng Vận tướng quân vươn hai tay ôm lấy cổ ngựa
nhoáng lên một cái, mọi người lại nghe thấy tiếng “răng rắc” vang lên...