Lúc này Hồng Tề Thiên đang vỗ về lên cổ con ngựa kia, mấy con
ngựa khác cũng đã dừng lại, không có điểm nào kỳ lạ cả.
Nhưng cơ hồ là cùng lúc, dân chúng đang tụ tập vây xem xung quanh
đều bị dọa, che miệng đồng loạt lui về phía sau.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay của Bạch Ngọc Đường, kinh ngạc mà
nhìn phía trước.
Triển Chiêu phát hiện ánh mắt của mọi người không phải đang nhìn
Hồng Tề Thiên, càng không phải là lũ ngựa vừa rồi mà là ở phía sau...
Ngẩng đầu, Triển Chiêu nhìn ra xa xa, trong nháy mắt, bị cảnh tượng
mà mình nhìn thấy dọa sợ ngây người.
Chỉ thấy giữa con đường, đại khái có hơn ba mươi người trẻ tuổi đang
đứng, ánh mắt của họ đều dại ra, hồn bay phách lạc mà đi tới.
Những người này đều mở to hai mắt nhưng dường như đều không
nhìn thấy gì, không nói lời nào cũng không phát ra âm thanh mà chỉ đờ đẫn
mặt không đổi sắc đi lung tung, thậm chí có người còn đụng phải nhau
nhưng vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục tiến tới, bị đâm đến rách đầu vẫn
cứ đi.
Có mấy người đi về hướng tường đá bên đường, đụng phải nhưng vẫn
cố gắng đi thẳng tới trước, đầu đụng tường không ngừng phát ra tiếng vang
“bịch... bịch...”
Lúc này, Âu Dương đứng trong đám người nhìn quanh một vòng
những người trẻ tuổi mất hồn mất vía kia, “Ni mã đây là tình huống gì
vậy?”
(*) Nê môi –
泥 煤 Nê môi [ní·méi] ~ Đồng âm với cụm từ “Nhĩ
muội” [nǐ·mèi]: Từ mắng chửi, “Con em mày”…Còn có một vài từ đồng