“Chứng mất hồn?”
Cũng lần đầu tiên nghe được cụm từ này còn có nhóm Triển Chiêu,
mọi người quay đầu lại nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn vừa mới nói ra từ đó.
Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi nhị lão, “Chứng mất hồn? Là một loại chứng
bệnh ạ? Cháu chưa từng nghe bao giờ.”
Vẻ mặt Thiên Tôn và Ân Hậu khá là phức tạp, hai lão gia tử tự cười
khan “ha ha” hai tiếng, cảm khái. “Đúng là sống lâu thấy nhiều... Quả
nhiên sống qua một trăm tuổi thì cái gì cũng có khả năng gặp được!”