âm khác ví dụ như “Ni mã”…
=> túm lại nó là từ để chửi bậy thôi, bạn không thích chửi tục nên thôi
cứ để vầy đi =w=
“Quả nhiên là như vậy.”
Lúc này, phía sau mọi người truyền đến một giọng nói.
Bọn Triển Chiêu quay đầu lại thì thấy Ân Hậu và Thiên Tôn đã đến từ
khi nào, bên cạnh còn có Tử Ảnh đi theo.
Tử Ảnh vốn là đến tìm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhìn thấy
cảnh này liền giơ một ngón tay chỉ về phía trước nói với mọi người. “Hai
thư sinh vừa mới tỉnh lại kia cũng giống hệt như thế này, như là hồn lìa
khỏi xác vậy!”
“Hồn lìa khỏi xác...” Lâm Dạ Hỏa nhịn không được lặp lại một lần, lại
quay đầu lại.
Không phải vậy sao... những người kia quả thật giống như là mất hồn
mất vía, tuy vẫn còn sống nhưng chẳng khác nào người chết vậy.
Không ít dân chúng Hắc Phong Thành bị kinh sợ, ngay cả những
người có kiến thức rộng như Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ
Hỏa cũng bị một màn trước mắt này làm kinh ngạc.
...
Mà lúc này trong quân doanh Hắc Phong Thành, nhìn hai thư sinh
ngốc hề hề đi tới đi lui, lần đầu tiên Công Tôn mới nghe được cụm từ
“Chứng mất hồn” từ miệng Công Tôn Mỗ vừa mới chạy đến xem thử.
...