“Tình huống quả thực không thể miêu tả...” Hồng Tề Thiên vừa định
nói cho kỹ càng tỉ mỉ thì chợt nghe đám người phía trước đột nhiên hỗn
loạn, sau đó truyền đến tiếng thét và tiếng ngựa hí,
Đám người vừa la hét chói tai vừa tách ra hai bên, chỉ thấy mấy con
ngựa như là bị kinh sợ, chạy như điên trên đường, phía sau mỗi con ngựa
đều kéo theo một chiếc xe đẩy. Chiếc xe được làm từ mấy vật liệu đơn giản,
không có lồng che, trên xe có mấy người đang ngồi, con ngựa hoảng loạn
lao đi, người trên xe ngã văng xuống đất.
Tư thế ngã xuống rất kỳ quái, chẳng khác nào mấy cây gậy gỗ ngã
xuống đường, nếu không phải người vừa ngã xuống vẫn còn cử động được
thì có lẽ mọi người đều cho rằng trên mấy chiếc xe ngựa đều chở thi thể.
Triển Chiêu cau mày.
Lúc này, chợt nghe Âu Dương Thiếu Chinh gào lên từ xa xa, “Tề
Thiên! Ngăn lũ ngựa lại!”
Hồng Tề Thiên nhanh chóng bước ra, vừa bảo dân chúng Hắc Phong
Thành đang còn sợ hãi tản ra hai bên đường.
Người qua đường tuy rằng kinh hoảng nhưng không quá hỗn loạn,
nhìn thấy binh lính Triệu gia quân và tướng quân đều có mặt thì mọi người
không chạy quá xa mà ở lại gần đấy tò mò quan sát.
Lâm Dạ Hỏa muốn đi qua giúp một tay thì bị Triển Chiêu vươn tay
giữ chặt.
Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử đi đến, “Không biết truyền thuyết
có thật không.”
Tiểu Lương Tử nhảy lên trên một tượng kỳ lân bằng đá trước cổng
một hộ dân, ngồi xổm nhìn xem. “Hồi trước từng nghe người trong quân