HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ
Nhĩ Nhã
Chương 130: Điềm Báo Không Ổn
Lục Tuyết Nhi dẫn đoàn người Triển Chiêu đi đến Lục gia trang trên
đỉnh núi của Băng Nguyên Đảo.
Mọi người từ chân núi đi vào cánh cổng lớn có treo tấm biển “Lục Gia
Trang” rồi một đường đi thẳng lên trên cho đến tận đỉnh núi mới nhìn thấy
nhà cửa.
Trước cửa viện có một cây cầu cửu khúc (1) rất dài, dưới cầu là một
vùng ẩm ướt, trên mặt nước có rất nhiều tảng băng trôi, giữa những lớp
băng lại có bèo rong nổi lên, bốn bề đều bị tuyết trắng bao phủ, cả rừng cây
cũng phủ đầy băng giá, một mảng băng tuyết rộng lớn.
Trên mặt tuyết trước tòa nhà, Yêu Yêu vỗ cánh, ngúc ngoắc đầu với
mấy con hạc trắng đang ngửa cổ hót những tràng dài, không biết chúng
đang giao lưu những gì với nhau.
Bạch Ngọc Đường huýt sáo một tiếng, Yêu Yêu quay đầu lại, lập tức
quẫy đuôi lao tới, cái đuôi hất tung bông tuyết bay đầy trời.
Chỉ là Yêu Yêu vừa nhào đến trước mặt mọi người, mắt nhìn Bạch
Ngọc Đường nhưng đầu lại đi cọ cọ Tiểu Tứ Tử, chẳng khác nào một tiểu
hài nhi ham chơi vậy.
Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ, Yêu Yêu cái gì cũng tốt, chỉ có điều
rất ham chơi, hơn nữa lần này chạy theo ngoại công của hắn ngay cả hắn
cũng không biết, có cách nào dạy nó trước khi bỏ chạy theo ai mà biết
đường báo với mình trước một tiếng thì tốt quá.