Trong đại sảnh được trang trí theo phong cách cổ xưa, các loại gia cụ
đều rất cũ kỹ, tạo cảm giác đã lâu không có ai dùng qua.
Tuổi của quản gia Lục Trung không còn nhỏ, đời đời đều sống tại
Băng Nguyên Đảo, nhiều thế hệ đều là đại quản gia của Băng Nguyên Đảo.
Triển Chiêu bưng bát trà bằng sứ trắng, nhìn lá trà màu trắng bên
trong, có chút khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— đây là trà gì vậy?
Lá trà đóng băng phải không?
Lâm Dạ Hỏa ngược lại rất hiểu biết, bưng chén trà lại gần hỏi quản
gia, “Đây là ‘Băng Ngọc Hương Mính’ trong truyền thuyết sao?”
(trà này do thím Nhã chế ra =v=)
Lục Trung nở nụ cười, “Ánh mắt của Lâm Đường chủ thật tốt, đây là
‘Băng Ngọc Hương Mính’, loại trà này trên thế gian chỉ còn lại ba gốc, đều
trưởng thành ở Băng Nguyên Đảo chúng ta, lá trà thu hoạch được mỗi năm
đều được cất cẩn thận từng lá một, ngoại trừ Lục gia trang, không có nơi
nào uống được!”
Triển Chiêu thổi thổi nước trà nhấp một ngụm, nháy mắt mấy cái với
Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia mỉm cười, “Lá trà này vừa hiếm vừa quý, hơn nữa phải bảo
quản trong hầm băng, không có cách nào vận chuyển, cho nên không thể
mang ra khỏi Băng Nguyên Đảo.”
Triển Chiêu cảm thấy ngụm đầu tiên uống vào cũng không có gì đặc
biệt, vị nhẹ hơn trà Long Tĩnh bình thường một chút, nhưng khi uống xong
thì hương trà lưu lại trong miệng càng lúc càng đậm, ngay cả đầu mũi
dường như lúc nào cũng ngửi thấy hương trà, đầu óc trong nháy mắt trở
nên minh mẫn hơn nhiều.