Ngũ gia bất đắc dĩ mà nhìn Yêu Yêu đang vui vẻ, mặc dù là thần vật
có linh tính nhưng dù sao cũng vẫn không phải là người, muốn dạy nó
trước khi ra khỏi cửa biết chào người lớn một tiếng, phỏng chừng hơi bị
khó khăn.
Để lại Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử ở lại chơi đùa với một đám hạc
trắng và một con rồng chơi đùa giữa sân tuyết, những người khác đi vào
trong nhà.
Bạch gia Lục gia đều là ‘gia đại nghiệp đại’, Bạch Ngọc Đường bình
thường có rất nhiều nơi để đi, ngoại trừ thường xuyên ở Bạch Phủ tại Khai
Phong ra thì thường về nhất là Hãm Không Đảo và Ánh Tuyết Cung, nhóm
Triển Chiêu cũng như Bạch Ngọc Đường, ngày lễ ngày Tết cũng thường
xuyên đến hai nơi này để chơi.
Nhưng Bạch Ngọc Đường còn có hai “ngôi nhà”, là nơi mọi người rất
ít khi đến, mang theo cảm giác thần bí, một nơi là Thiên Sơn, nơi còn lại
chính là Băng Nguyên Đảo tại Cực Bắc.
Thiên Sơn cho đến nay, Bạch Ngọc Đường chỉ mang Triển Chiêu đến
một lần, những người khác căn bản chưa từng đặt chân đến.
Mà Băng Nguyên Đảo, đây là lần đầu tiên mọi người mới thực sự đặt
chân đến nơi này, thứ nhất là vì khá xa, thứ hai... Lục lão gia tử quả thật
không phải là kiểu người “hiếu khách”.
Như bây giờ chẳng hạn, tất cả mọi người ngồi ở đại sảnh uống trà,
nhưng thân là chủ nhân, Lục lão gia tử vẫn không hề lộ diện.
Triển Chiêu cẩn thận quan sát Lục gia trang một chút, khác với Ánh
Tuyết Cung giống như hầm băng, tổng thể nhà cửa trên Băng Nguyên Đảo
cực kỳ bình thường, không hề khác mấy với các hộ nhà giàu phổ thông là
bao.