Trâu Lương cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, từ trước tới
nay hắn chỉ biết uống rượu chứ không biết thưởng thức trà, nhưng một chén
trà này uống xuống vẫn có thể cảm nhận được thứ cảm giác độc nhất vô nhị
này...
Triển Chiêu đợi nửa buổi, nghe Lục Tuyết Nhi và Lâm Dạ Hỏa tán
gẫu một ít tâm đắc về mỹ dung, mãi mà không thấy Lục Thiên Hàn xuất
hiện thì có chút tò mò mà hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngoại công của ngươi
đâu?”
“Người không đến phía trước đâu!” Bạch Ngọc Đường đáp, “Hẳn là
người đang ở sau núi, đợi lát nữa ta sẽ mang ngươi qua!”
“A...” Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Ngoại công của ngươi không đến nơi
này sao?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
Một bên, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi bưng điểm tâm đặt
xuống bàn, nghe Triển Chiêu hỏi, hai nha đầu bèn xen vào giới thiệu với
Triển Chiêu một chút về Lục gia trang.
“Triển đại nhân, Lục gia trang được chia làm trước núi và sau núi,
phía trước núi đều là phòng khách và nơi ở của nhân công trên đảo, trang
chủ bọn họ thì ở phía sau núi.”
“Đúng vậy, Thiên Tôn vừa mới đến chưa được bao lâu, bây giờ đang ở
phía sau núi với trang chủ.”
Bạch Ngọc Đường hỏi Nguyệt Nha Nhi, “Sư phụ ta đã đến?”
“Đúng vậy.” Nguyệt Nha Nhi gật đầu, “Đang còn uống rượu, vừa rồi
mới cãi nhau xong.”