Nghĩ đến đây, Ngũ gia hơi thở dài. Lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn dường
như hắn chưa từng đùa giỡn với ngoại công của mình, ngẫu nhiên có vài
lần nổi hứng trêu chọc thì cũng là với sư phụ hắn. Tiểu hài tử với trưởng
bối giảng đạo lý, chứng tỏ không thân thiết gì, với trưởng bối không nói lý,
tức là quan hệ rất thân mật...
Lục Tuyết Nhi từ sớm vẫn luôn quan sát nhi tử, hiểu con không ai
bằng mẹ, nàng nhìn ra được, Bạch Ngọc Đường dường như rất bối rối.
Lục Tuyết Nhi ném cho Triển Chiêu một ánh mắt ra hiệu.
Trong lòng Triển Chiêu biết rõ, suốt cả đường Bạch Ngọc Đường luôn
mất tự nhiên, một phần là vì lo lắng, phần còn lại là áy náy, hắn cảm thấy
mình quan tâm quá ít đến Lục Thiên Hàn.
Triển Chiêu gật gật đầu với Lục Tuyết Nhi, hắn biết cách xử lý như
thế nào, ý bảo Lục Tuyết Nhi không cần lo lắng.
Lục Tuyết Nhi cười tủm tỉm đứng lên, mang theo Trâu Lương đi sắp
xếp cho binh mã của Triệu gia quân.
Lâm Dạ Hỏa thì giục Bạch Ngọc Đường dẫn đường, đi thăm thú Băng
Nguyên Đảo, nói thật, Triển Chiêu cũng rất tò mò.
Bạch Ngọc Đường mang theo Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đi xuyên
qua một dãy lại một dãy nhà, đi đến một nơi mà cả hai người kia đều không
còn nhận ra được phương hướng nữa.
Lâm Dạ Hỏa giậm chân, “Rốt cục có tất cả bao nhiêu tòa nhà vậy?”
Triển Chiêu thì đã hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ lạc
đường, thì ra đã được rèn luyện từ bé!