Bạch Ngọc Đường thấy hai người đi đường cũng không yên, liền giơ
một ngón tay chỉ về cửa viện phía trước, “Đi qua cánh cửa kia thì sẽ tới
phía sau, lát nữa nhớ kỹ đừng có nhìn xuống!”
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều rất khó hiểu, cái gì mà đừng nhìn
xuống...
Ba người bước nhanh đi ra khỏi cánh cửa viện cuối cùng, khung cảnh
trước mắt trở nên rộng mở.
Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu nhìn thấy một mảnh băng nguyên màu
bạc trống trải, ánh mặt trời chiếu xuống, nền đất trước mắt tựa như mặt
kính, ánh sáng phản chiếu hắt ngược lên khiến hai người phải nheo mắt lại.
Đợi thích ứng được với khung cảnh chỉ thuần một màu trắng rồi mới
mở mắt ra, hai người đều choáng váng.
Không biết có phải là do mắt bị ánh sáng làm lóa không, một vùng trời
phía xa xa là một mảnh tím nhạt... Nơi mặt băng và mảnh trời màu tím kia
giao nhau, có một cây cổ thụ thật lớn, thân cây màu bạc.
Nhìn từ xa thì trông nó giống một gốc cây tử đằng (2), thân cây rất to,
tán cây xòe rộng ra rất lớn, vô số những sợi dây leo rũ xuống dày đặc, bất
luận là lá cây hay hoa đều bị đóng băng trong suốt lấp lánh, xung quanh
thân cây thấp thoáng ánh cầu vồng bảy sắc, lúc ẩn lúc hiện.
Giữa một mảnh băng nguyên trống trải, chỉ có duy nhất một thân cây
này.
Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu ngây người sửng sốt một chốc, rồi cả hai
đồng thanh thốt lên. “Tiên cảnh!”
Hai người đang còn tán thưởng thì chợt nghe thấy một tiếng rồng
ngâm, trên đầu xuất hiện một cái bóng.