Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang bám
trên đuôi Yêu Yêu, vỗ vỗ cổ Yêu Yêu, Yêu Yêu giương cánh bay vút lên.
Ngũ gia quay ra bảo với mấy người đang lo lắng phía sau, “Đi thôi,
thứ này không nứt ra nổi đâu!”
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn nhau một cái, cất bước đi về
phía trước.
Tiểu Lương Tử cũng thật cẩn thận đi theo.
“Thứ này làm sao mà đông lại được vậy?” Triển Chiêu tò mò.
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ hai đầu phía trước phía sau, “Hai ngọn núi
này vốn dĩ là một ngọn núi, sau đó dần dần tách ra, ban đầu chỉ là một cái
khe nhỏ, sau đó càng lúc càng nới rộng ra. Cho đến ngày hôm nay để được
khoảng cách như thế này thì nghe nói đã trải qua hơn một nghìn năm. Mà
mặt băng này đã bắt đầu hình thành từ khi hai ngọn núi tách ra, từng chút
từng chút dày thêm, nói cách khác, dòng sông băng này đã hơn một nghìn
năm tuổi rồi.”
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều kinh ngạc.
Tiểu Lương Tử trượt chầm chậm đến phía sườn núi, vừa đến gần vách
băng nhìn xuống thì lập tức kinh hãi hô to, “Ai nha má ơi! Thì ra là đóng
băng đến tận mặt đất! Cao chẳng kém gì hai ngọn núi này cả!”
“Vậy tại sao lại trong suốt như vậy?” Lâm Dạ Hỏa không hiểu.
“Việc này ta cũng không biết, đại khái có quan hệ với thủy chất ở đây.
Ai cũng bảo ngoại công của ta từ nhỏ đến lớn đều uống nước của Băng
Nguyên Đảo nên mới không vướng bụi trần như vậy!”