Cả hai ngửng mặt lên thì thấy Yêu Yêu bay vọt ra từ phía sau một mái
nhà, lướt qua đỉnh đầu bọn họ, trên lưng nó, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử
vẫy tay gọi bọn họ.
Yêu Yêu đáp xuống mặt băng trước mặt bọn họ, Tiểu Tứ Tử và Tiêu
Lương Tử trượt xuống từ cái đuôi của Yêu Yêu.
Vừa mới chạm đất thì Tiểu Lương Tử đột nhiên nhảy dựng lên, “Ai
nha má ơi!”
Tiểu Tứ Tử cũng túm chặt cái đuôi của Yêu Yêu, nhìn chằm chằm mặt
băng dưới chân mình.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa mới sực nhớ ra vừa nãy Bạch Ngọc
Đường đã căn dặn —— đừng có nhìn xuống.
Hai người theo bản năng cùng cúi đầu, lập tức cảm giác đầu kêu “ong
ong”, nháy mắt thấy chóng mặt.
Mặt băng dưới chân bọn họ, thật sự chính là mặt băng, không biết
băng này đông lại như thế nào mà trong suốt như mặt nước, phía dưới mặt
băng không ngờ lại là vực sâu vạn trượng.
Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu quay đầu lại nhìn tòa nhà, lại quan sát địa
hình bốn phía, cùng cảm thấy kinh hãi... Cừ thật! Thì ra mặt băng này nối
liền hai đỉnh núi, từ hậu viện của Lục gia trang đi ra chính là vách đá, mà
cái cây ở xa xa kia cũng mọc ở trên mặt vách đá bên kia, cây cầu nối liền
hai vách núi này chính là một mặt băng khổng lồ.
Lâm Dạ Hỏa không dám cất bước, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Băng này
có dày không vậy? Đi qua sẽ không vỡ ra chứ?”
Tiểu Lương Tử cũng ôm chặt cái đuôi của Yêu Yêu không buông,
“Trông mỏng manh đáng sợ quá, Cận Nhi đừng xuống đây!”