Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi vượt qua sông băng, tới chỗ
gốc cây kia.
Triển Chiêu vươn tay nhẹ nhàng chạm vào cái cây kia, hái một chiếc
lá xuống, rất nhanh... lá cây liền hòa tan trong lòng bàn tay, không còn lại
một chút gì.
“Đây là cây gì vậy?” Triển Chiêu khó hiểu.
“Đây không phải là cây mà là tượng điêu khắc từ băng!” Bạch Ngọc
Đường giải thích. “Thái ngoại công của ta tìm người làm vì thái ngoại bà
của ta rất thích hoa tử đằng.”
Nói xong, Ngũ gia vươn một ngón tay chỉ về phía sơn cốc đằng trước.
“Nhìn bên kia kìa.”
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nhìn theo hướng ngón tay của Bạch Ngọc
Đường chỉ thì cùng nhau há hốc miệng —— Chỉ thấy phía trước là cả một
mảnh rừng “đóng băng”, đều là cây “tử đằng”, thì ra thái ngoại công của
Bạch Ngọc Đường không phải chỉ khắc một thân cây cho thái ngoại bà của
hắn mà là cả một rừng cây.
“Đây là bao nhiêu cây...”
“Chín nghìn chín trăm chín mươi chín cây!” Ngũ gia đáp. “Đại khái ý
là trường trường cửu cửu!”
(Thật dài thật lâu)
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều líu lưỡi, tổ tiên của tên này quả nhiên
cũng là kẻ vừa có tiền lại vừa tùy hứng...
Mọi người đi theo Bạch Ngọc Đường đi xuyên qua rừng cây, đi giữa
rừng cây bằng băng, cảm giác đặc biệt kì diệu, cành lá trong rừng cây phản