HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ
Nhĩ Nhã
Chương 131: Sụp Đổ
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đi đến bên vách núi nhìn xuống thì lập
tức bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh sợ.
Dưới chân núi chính là sông băng phía trái Băng Nguyên Đảo, dòng
sông băng này không biết đã tồn tại bao lâu, trùng trùng điệp điệp giống
như dãy núi kéo dài nghìn dặn, đứng sát bên vách núi mà vẫn không thể
thấy được điểm tận cùng của sông băng.
Lúc trước khi Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường cưỡi Yêu Yêu đến
tìm Công Tôn Mỗ, từng nhìn thấy sông băng từ xa, nhưng lúc đó họ chỉ
thấy phần bình nguyên sông băng phía ngoài rìa Đông Bắc, còn sông băng
san sát như núi cao thế này thì đây là lần đầu tiên Triển Chiêu nhìn thấy.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa há hốc miệng nhìn sông băng, có lẽ nhờ
ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, ánh nước màu lam trong lòng sông băng lưu
chuyển, ánh sáng bị mặt băng phản xạ, những giao nhân khổng lồ như ẩn
như hiện dưới lòng sông băng tựa như đang di chuyển.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nhìn đến mơ hồ, bỗng nhiên... tuyết rơi.
Hai người phương Nam cho dù từng đến Hắc Phong Thành ở phương
Bắc, cũng chưa từng thấy tuyết rơi như ở Băng Nguyên Đảo.
Bông tuyết rơi kín trời sơn cốc, bị gió cuốn lượn vòng trên không
trung, bông tuyết dày đặc khiến cho mọi người càng không phân rõ đâu là
sông băng đâu là tuyết.