Triệu Phổ cau mày trừng Liệt Tâm Dương, rốt cuộc là Người giữ cửa
hay là Người dẫn đường hả tên kia.
Liệt Tâm Dương bất đắc dĩ buông tay, “Cái này… Ta cũng không
biết.”
…
Tạm thời không đề cập đến mọi người đang rối rắm ở Phong Tê Cốc,
lại nói tới Thiên Tôn và Ân Hậu đang “Hóng gió nghỉ mát” trong phòng.
Sau mười ván cờ, Thiên Tôn rốt cục cũng không nhịn được mà lật bàn.
Ân Hậu bất dắc dĩ nhìn mặt đất đầy những con cờ, “Là ngươi nói
muốn đánh cờ.”
Thiên Tôn đứng lên duỗi tay duỗi chân, “Ta muốn ra ngoài dạo phố!”
Ân Hậu nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ mà bĩu môi.
Thiên Tôn đưa tay cầm chiếc ô trên tường, đồng thời mở cửa…
Trong nháy mắt, Thiên Tôn lại chạy về phòng, “A! Quá nắng quá nắng
quá nắng!”
Ân Hậu không nói gì, vung tay áo lên đóng cửa lại, “Ngươi đợi đến tối
rồi đi không được sao?”
Cũng vào lúc này, chợt… từ chân trời chuyền đến một tiếng “đùng
đùng” thật lớn.
Thiên Tôn trừng mắt nhìn, ngoáy lỗ tai hỏi Ân Hậu, “Có phải ta bị ù
tai không?”