Ân Hậu lắc đầu một cái, ngay sau đó, tiếng sấm đùng đùng lại một lần
nữa truyền đến.
Thiên Tôn bèn chạy tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phát hiện thời tiết
vốn đang tốt lại đột nhiên xấu đi, nơi xa sấm sét ầm ầm, hơi nước từ mặt
đất bốc hơi lên, hình như là trời sắp mưa…
“Không phải nói chỗ này chưa bao giờ mưa sao?” Thiên Tôn ngạc
nhiên.
Ân Hậu hơi cau mày, nhìn về một bên, hình như là đang thất thần…
“Nè!” Thiên Tôn giơ tay quơ quơ trước mắt Ân Hậu, “Làm sao đấy, bị
cảm nắng hả?”
Ân Hậu nhẹ nhàng gạt tay của Thiên Tôn, nghiêm túc hỏi y, “Ngươi
còn nhớ tên hói đầu kia không?”
Thiên Tôn nghiêng đầu một cái, “Tên hói đầu nào nha?”
“Tên lừa đảo tự xưng có thể biết chuyện năm trăm năm trước lẫn năm
trăm năm sau trên giang hồ.” Ân Hậu nhắc nhở.
Thiên Tôn thật ra nhớ đến, “A! Tên đó đánh cược với Yêu Vương
nhưng lại bị thua thảm, phải giả mù đáp ứng Yêu Vương ba việc đúng
không nha?”
Ân Hậu gật đầu một cái.
Thiên Tôn híp mắt, “Lão đầu kia miệng nói đầy lý lẽ mà lại không
trúng được một câu nào!”
“Nhưng hắn lại có một bản lĩnh.” Ân Hậu nói, “Có thể dự đoán trước
thời tiết!”