Thiên Tôn và ông nhìn nhau một hồi rồi cùng quay đầu lại nhìn cửa sổ
mây đen cuồn cuộn có thể thấy những tia điện trên bầu trời đang phát ra
những tiếng sấm rền kia, kinh ngạc, “Chẳng lẽ ngày mà lão đầu kia nói
chính là hôm nay?”
“Thành Hỏa Luyện vốn không có mưa, cho dù có đi nữa thì mỗi năm
nhiều nhất cũng chỉ một trận, mà mưa hẳn là rất nhỏ.” Ân Hậu đi tới bên
cửa sổ nhìn vũ vân trên bầu trời dần dần hình thành, “Nếu trời mưa, hẳn là
chuyện trăm năm mới gặp?”
Thiên Tôn ôm cánh tay cùng ông nhìn lên bầu trời, “Cho dù là thế thì
sao?”
Ân Hậu thở dài, “Đúng là không được tốt lắm.”
“Đại hạn phùng cam lộ(18)là một chuyện rất đáng ăn mừng đi.” Thiên
Tôn chỉ chỉ mấy cung nữ thị vệ trong viện chạy ra sân nhìn trời mưa, những
đứa bé này nhiều lắm thì cũng chỉ mới mười mấy tuổi, sự hưng phấn hiện
lên rõ ràng trên mặt, có thể nói tuy bọn họ đã lớn như vậy nhưng đây vẫn là
lần đầu tiên được gặp một cơn mưa rào có sấm chớp.
(18)Nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, dùng để ám chỉ chuyện vui
mừng, hay chịu nắng hạn lâu ngày mừng gặp được mưa lành
“Biểu tình này, giống hệt dáng vẻ Chiêu Nhi lúc nhỏ khi lần đầu nhìn
thấy bão tuyết.” Ân Hậu lầm bầm.
“Này!” Thiên Tôn dùng đầu ngón tay chọt chọt Ân Hậu.
Ân Hậu nhìn y.
“Tuy nói trời mưa không phải là chuyện lớn.” Thiên Tôn nhắc nhở,
“Nhưng Yêu Vương có nói ‘Không ổn’ nha!”