“Bình thường mỗi khi ông ấy nói chuyện tình không ổn thì cuối cùng
sẽ trở nên hỏng bét?” Ân Hậu cau mày, “Nhưng mà mặt khác khi gặp
những chuyện phiền toái khác ông ấy đều giao cho chúng ta giải quyết.”
“Nhưng mà chuyện lần này đâu có dặn trước.” Thiên Tôn cảm thấy
khả nghi, “Trùng hợp là chúng ta lại đang ở đây… Có khi nào ông ấy đã
tính trước, nên mới không giao phó không?”
“Càng trùng hợp hơn là chìa khóa Hỏa Luyện Cung lại bị đánh mất,
chẳng lẽ có quan hệ gì với thành Hỏa Luyện?”
Thiên Tôn buông tay – Có trời mới biết.
“Đùng đùng.”
Nhị lão cùng nghe được tiếng sấm cuối cùng dứt hẳn, lại một lần nữa
ghé đầu ra ngoài nhìn… Lúc này bốn phía là cuồng phong gào thét, bầu trời
tối như ban đêm, bên trong đám mây đen lóe lên từng tia điện màu lam
quang, sấm sét nổ vang trời.
“Rào rào” tiếng mưa rơi truyền tới.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu theo bản năng mà nhìn xuống mặt đất… Phía
trên lớp đất đỏ, từng hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống, rất nhanh đã thấm
vào trong lớp đất bùn.
Bởi vì ô ở thành Hỏa Luyện này đặc biệt nhiều, nên khi mưa rớt xuống
ô thì âm thanh vô cùng vang dội, rất nhanh… mưa to bàng bạc, tràn ngập
khắp trời.
Dân chúng thành Hỏa Luyện cùng chạy ra ngoài, nếu là ở nơi khác,
thấy mưa không phải nên chạy về nhà sao? Chỉ có người dân ở thành Hỏa
Luyện, một người lại hai người vừa cười vừa nhảy nhót trong mưa, vui vẻ
không thôi.