…
Cùng nhìn trận mưa lớn tầm tã như trút nước bất thình lình này, còn có
người của Khai Phong đang ở Phong Tê Cốc.
Bởi vì hằng năm vốn không có mưa, cho nên căn lều tranh của lão
Kiền cũng không hề kiến tạo theo kiểu phòng mưa, hiện tại nước dột ướt cả
phòng.
Bọn Triển Chiêu cũng chạy đến dưới tán ô che nắng trong sân để trú
mưa, nhóm ảnh vệ cầm nồi niêu gáo chậu giúp lão Kiền hứng nước mưa.
“Oa!” Lâm Dạ Hỏa nhìn cảnh mưa rơi “ào ào” trước mắt, không nhịn
được mà nói, “Các ngươi ở đây được quý nhân nào đứng ra cầu mưa cầu
gió giúp vậy! Đừng nói thành Hỏa Luyện, Ma Quỷ Thành cũng không
không có mưa to vậy đâu!”
Liệt Tâm Dương mừng rỡ như một đứa trẻ, muốn xông ra bên ngoài
trời mưa nhưng chưa kịp chạy đi thì đã bị Tô Lâm và mấy thị vệ gắt gao
tóm lại.
Triệu Phổ cũng cau mày nhìn trời, “Có chút khác thường…”
“Quả thật là rất khác thường…” Trâu Lương gật đầu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cùng quay
đầu lại…
Hai người bọn họ đang nhìn ai? Đương nhiên là nhìn Tiểu Tứ Tử!
Tiểu Tứ Tử đang cầm xâu kẹo hồ lô đường lão Kiền cho, ngồi trên đùi
Công Tôn.
Công Tôn ôm con trai ngồi trên ghế đá, bên cạnh là Tiểu Lương Tử
đang kích động nhìn Tiểu Tứ Tử.