Công Tôn cũng phát hiện bọn Triển Chiêu đang nhìn Tiểu Tứ Tử, y
cũng cúi đầu nhìn con trai một chút, lòng nói tại sao trời đang hanh khô
như vậy mà lại đột nhiên có mưa lớn là sao, không phải là do Tiểu thần tiên
này cầu mưa đấy chứ?
Triển Chiêu lùi ra sau mấy bước, thấp giọng hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ
Tử, là cháu cầu mưa sao?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu một cái, đôi mắt không tự giác mà xoay đi chỗ
khác, nhìn về Hoả Luyện Cung đang chìm trong màn mưa cách đó không
xa.
Triển Chiêu hỏi bé, “Làm sao vậy?”
Tiểu Tứ Tử vẫn mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Hỏa Luyện Cung.
Lúc này, chín nhánh thác nước vốn rất nhỏ kia đã thay đổi độ rộng,
lượng nước nhiều đến kinh người, mắt thấy mực nước trong thủy đàm đang
dần dâng cao lên, nước dưới đáy Hỏa Luyện Cung cũng dần chảy tràn vào
trong thủy đàm.
“Sao mực nước lại dâng nhanh như vậy?” Lâm Dạ Hỏa nhìn chín
nhánh thác nước gần như sắp tiếp nhập lại một, có chút không hiểu, “Mặc
dù mưa không nhỏ, nhưng nước từ chỗ nào mà nhiều như vậy a?”
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm một lúc lâu, mở miệng nói, “Không ổn
rồi…”
Triệu Phổ hỏi bé, “Chỗ nào không ổn?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu một cái, “Không ổn không ổn…”
Triển Chiêu nhìn cặp mắt của bé con tựa hồ như xuyên thấu cảnh vật
phía trước nhìn về một nơi xa nào đấy, chỉ biết Tiểu Tứ Tử đang ‘Hồ