“Cái này thì ngược lại.” Thiên Tôn gật đầu, “Lão đầu kia dự đoán thời
tiết rất chính xác, sau này đúng là có thể giúp đỡ… Mà ngươi nhớ tới hắn
làm gì? Đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, chúng ta đều đã già, lão đầu
kia đã sớm chết mấy lần.”
“Không phải hắn có cái bàn sao?” Ân Hậu cầm tờ tiền giấy, vẽ cái bàn
lên đó, “Bên trên có bốn cái đĩa, căn cứ vào sự khác biệt của khí trời mà
suy đoán thời gian.”
“Đúng vậy, căn cứ theo lời lão, giữa mạch nước ngầm và thời tiết có
mối quan hệ, lại có một phép toán cổ.” Thiên Tôn cố gắng hồi tưởng lại.
“Ta nhớ lúc ấy Yêu Vương bảo hắn làm ba việc, chính là suy đoán ba
lần thời tiết, thời gian giữa các lần không giống nhau.” Ân Hậu nhớ lại, viết
xuống vài thời điểm ngày tháng, “Trước đây đã xảy ra hai lần, một lần là
dùng kế cho chiến dịch Mục Thành, lần thứ hai đoán trước được thời điểm
xảy ra bão tuyết, nên đã chuẩn bị thu dọn trước cho đợt mất mùa đói kém
lớn.”
Thiên Tôn gật đầu một cái, “Mà lần thứ ba hắn nói là ngày của một
trăm năm sau… A!”
Thiên Tôn vỗ tay một cái, “Nhớ rồi, lão đầu kia nói nơi nào đó mà một
trăm năm sau sẽ có một trận mưa lớn, mạch nước ngầm sẽ dâng đầy gì đó!”
Ân Hậu gật đầu một cái, “Còn nhớ biểu tình của Yêu Vương lúc đó
không?”
Thiên Tôn cũng nhíu mày, “Nhớ… Hình như ông ấy rất lo lắng, còn
nói hai chữ ‘không ổn’ nữa thì phải.”
Ân Hậu nhìn chằm chằm Thiên Tôn.