Cứ lo âu như vậy suốt nửa canh giờ, nhưng sau khi mực nước dâng lên
vừa ngập kín mặt đất thì liền ổn định, không dâng lên nữa.
Tất cả mọi người nhíu mày – Vừa rồi rõ ràng nước tràn lên nhanh như
vậy, sao bây giờ lại không lên nữa? Rõ ràng lượng nước không hề giảm bớt
mà.
“Hẳn là có xây dựng đường dẫn nước?” Triệu Phổ nói, “Có lẽ nằm ở
đâu đó gần đây, một khi nước tràn đến vị trí kia thì sẽ bị dẫn cho chảy sang
nơi khác, có thể là chảy xuống đất gì đó?”
“Chắc là vậy.” Công Tôn cũng gật đầu, “Người thiết kế đúng là tính
toán rất chu đáo.”
Triển Chiêu hơi cau mày, chỉ thế thôi sao? Nhưng vì sao Giao Giao lại
nhắc nhở Bạch Ngọc Đường phải cẩn thận “Nước”? Còn nữa, tại sao phải
kiến tạo Hỏa Luyện Cung ở nơi không nên có “nước” tại thành Hỏa Luyện?
Liệu có quan hệ gì với trận mưa bất thình này không?
Lúc này, lão Kiền đi tới, cầm trong tay mấy cái ô, giao cho mọi người,
“Đừng đứng ở đây nữa, đi nhanh đi!”
Liệt Tâm Dương túm lão già, “Này lão Kiền, ngươi cũng đừng ở đây
một mình nữa, theo ta hồi cung đi?”
Lão Kiền bị hắn chọc cười, “Ta với ngươi trở về gì chứ? Ta là Người
giữ cửa của Hoả Luyện Cung chứ không phải là Người giữ cửa Hoàng
thành của ngươi!”
Lão Kiền vừa nói vừa xấu tính đuổi mọi người đi.
Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu.