Triển Chiêu buông tay – Đoán chừng bây giờ có hỏi thêm không ra cái
gì khác nữa đâu, việc cấp bách bây giờ trừ bỏ Người giữ cửa này, có phải
nên đi tìm cái tên đã đánh cắp cái chìa khoá kia hay không?
Triệu Phổ cảm thấy cũng có lý, xung quanh Hoả Luyện Cung thủ vệ
nghiêm ngặt, đi về trước rồi nói sau.
Nhưng Bạch Ngọc Đường hình như còn có chuyện khác muốn hỏi,
không vội đi mà ngăn lại lão Kiền đang muốn vào nhà, “Ngươi có thể nhìn
thấy Giao nhân bên cạnh ta?”
Lão già híp mắt, khó chịu mà hừ một tiếng, “Ta chỉ có thể nhìn thấy
hình dáng.”
“Ngươi cảm thấy nó rất nhỏ sao?” Bạch Ngọc Đường truy hỏi, “Nó
còn lớn bao nhiêu nữa?”
“Ha ha ha…” Hình như lão già này cảm thấy vấn đề của Bạch Ngọc
Đường hết sức buồn cười, liền ngửa đầu cười to, “Lớn? Hỏi hay lắm, con
lớn nhất mà ngươi từng gặp qua, là lớn bao nhiêu?”
Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, hắn nhớ lại thứ ở bên dưới lớp
băng của Trầm Tinh Điện ở gần Băng Nguyên Đảo, thứ mà hắn nhìn thấy
chính là hình dáng của các Giao nhân, con lớn nhất… Thậm chí có thể to
như một con thuyền lớn? Chứ không phải loại nhỏ như thuyền hoa nhà
hắn?
“Nhưng mà… Vì sao lại có hình thái đuôi cá?” Bạch Ngọc Đường
nghi hoặc.
“Ở trong nước thì đương nhiên phải là cá, trong nước là cá lên bờ là
người, nên mới kêu là ‘Giao’ a.” Lão nhân phun ra một ngụm khói, liếc mắt
nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi, “Ngươi muốn hỏi cái gì?”