“Cho nên ngươi là đời mới?” Lão già hình như có chút giật mình.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Giao của ngươi… có thể nói chuyện sao?” Lão già thử thăm dò hỏi
một tiếng.
“Phải.”
Bạch Ngọc Đường vừa nói ra chữ ‘Phải’, lão già liền ngây ngẩn cả
người, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu hỏi hắn, “Lão gia tử, ngươi có biết phải nuôi giao thế nào
không?”
Lão già cũng không biết có nghe được không, lầm bầm, “Vốn đã tuyệt
tự… Thế mà giờ lại xuất hiện…”
Lâm Dạ Hỏa cũng rất tò mò, đi qua nói, “Lão gia tử, ta là Sa Yêu
đây.”
Lão già sửng sốt, bèn nhìn Lâm Dạ Hỏa, nhìn chằm chằm một lát thì
liền gật đầu, “Đúng vậy…”
Triển Chiêu chớp chớp mắt.
Lão già ghét bỏ nhìn y một cái, “Ngươi là Miêu Yêu?”
Triển Chiêu liền cảm giác suy nghĩ trong đầu cũng ‘Ong’ lên một
tiếng, “Miêu Yêu?! Còn có tộc này nữa sao?”
Lão già híp mắt nhìn Triển Chiêu, “Nhìn ngươi có vẻ quen mắt…”
Triển Chiêu sửng sốt.