“Từ ban nãy ta đã cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm,” lão
già cẩn thận tỉ mỉ quan sát Triển Chiêu, “Vẫn luôn cảm thấy hình như đã
gặp qua ngươi ở đâu đó.”
“Tuổi tác của ngươi… Đã từng gặp qua Yêu Vương chưa?” Triệu Phổ
đột nhiên hỏi.
Mọi người cũng đang nhìn lão già – Không đúng lắm! Lão ta thoạt
nhìn nhiều nhất cũng chỉ năm mươi tuổi, mà Yêu Vương thì đã chết một
trăm năm trước rồi!
Lão gìa lơ đãng mà liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử đang mở to đôi mắt tò
mò ở một bên, sâu kín nói, “Chưa từng gặp qua…”
“Vậy thì vì sao ngươi biết người mặc bạch y hay người mặc hắc y?”
Lâm Dạ Hoả hỏi.
“Chính là biết thôi.” Lão già tiếp tục lải nhải, “Có một số việc, không
phải chỉ vì ngươi muốn không biết, thì sẽ không biết…”
Mọi người lúc này mới phát hiện – Lão già này và những lão già bình
thường khác không hề giống nhau, vốn bất luận là nam nữ hay già trẻ, một
khi nhìn thấy Tiểu Tứ Tử thì đều rất thích, bé con này là kiểu điển hình
người gặp người yêu… Nhưng lão Kiền lại cố ý tránh xa bé, Tiểu Tứ Tử
đến gần một chút, lão già liền trốn ra xa, tận lực cùng bé giữ khoảng cách.
Nhưng Tiểu Tứ Tử thật ra cũng không biểu hiện địch ý gì, bé tựa hồ cũng
không cảm thấy lão Kiền là người xấu.
Công Tôn có chút cảnh giác, ôm con trai nhìn lão Kiền… Người này
sao lại biết phần lớn nhiều chuyện trong các bộ tộc như vậy, hắn rốt cuộc là
ai? Người tốt hay người xấu? Điên thật hay là giả ngu?
Lão Kiền cũng không để ý đến cái nhìn của mọi người về mình thế
nào, chậm rì rì mở miệng, “Có lẽ các ngươi không biết, tại sao Băng Ngư