tộc có Hải Long, còn có cả Giao nhân, nhưng các bộ tộc khác lại không
có.”
Tất cả mọi người nhìn hắn – Quả thực rất không công bằng, Bạch
Ngọc Đường được trang bị quá đầy đủ rồi!
“Ai…” Lão già đột nhiên thở dài, lắc đầu nhìn Triển Chiêu, “Ta nghĩ
ta biết ngươi là ai.”
Triển Chiêu nhíu mày – Y có thể xác định mình chưa từng gặp qua lão
Kiền, sao lão Kiền lại biết y là ai?
“Ngươi là hậu nhân của Ưng Vương.” Lão già chắc chắn nói, “Người
mặc hắc y là gì của ngươi?”
“Là ông ngoại ta.”
Lão già nở nụ cười, “Chẳng lẽ ông ngoại ngươi không nói cho ngươi
biết, tứ đại bộ tộc đã diệt vong như thế nào sao?”
Triển Chiêu trợn tròn mắt.
Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt – Tứ đại bộ tộc bị
diệt vong có quan hệ gì với Ưng Vương?
“Ngươi không biết ở thời kỳ của Ưng Vương triều, tứ đại bộ tộc chính
là bốn hoàng tộc lớn nhất lúc đó sao?” Lão Kiền lắc đầu, “Quốc gia Ưng
vương triều, trừ bỏ quân đội, tất nhiên còn có cả quần thần và bách tính.”
“Cho nên…” Tất cả mọi người há hốc mồm.
“Cho nên… Khi bị Ác Đế Thành chiếm cứ, đó không chỉ là cố thổ của
Ưng Vương triều, mà còn là cố thổ của tất cả các ngươi nữa.” Lão già mỉm
cười.