Tất cả mọi người đứng hình.
Triệu Phổ nhíu mày nhìn lão già, “Ngươi rốt cuộc là ai? Ngay cả
chuyện Ác Đế Thành cũng biết?”
“Ta chẳng qua chỉ là một Người giữ cửa mà thôi.” Lão Kiền một tay
nâng cằm, một tay chỉ vào Tiểu Tứ Tử nói, “Ngân Hồ đại biểu cho Trí tuệ,
Sa Yêu đại biểu cho Yêu thuật.”
Nói xong, hắn lại chỉ Công Tôn, “Y thuật.” Tiếp theo là Triệu Phổ…
Sau đó liền lắc đầu, “A… Ngươi và Ưng Vương triều không có quan
hệ gì.”
Triệu Phổ nhìn trời, tâm nói, có quan hệ mới là lạ…
Lão già sau khi chỉ một vòng, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Băng Ngư, là
Chiến.”
Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Chiến?”
Trâu Lương cũng nghiêng đầu – Sao tự nhiên lại cảm thấy quan hệ
giữa chữ này và Triệu Phổ càng mật thiết hơn một chút… Đối với chuyện
đánh nhau, Bạch Ngọc Đường một chút hứng thú cũng không có.
Triệu Phổ sờ cằm, “Đúng là đẹp trai tài giỏi thật, chỉ là rất lười thôi.”
Trâu Lương cùng nhóm ảnh vệ trừng hắn trắng mắt – Ngươi như vậy
mà dám nói người khác lười sao?
“Chiến ở đây không phải là loại Chiến nắm giữ quân đội hay chinh
chiến sa trường.” Lão già nở nụ cười, “Chỉ là chiến đấu đơn thuần mà thôi,
sức chiến đấu của Băng Ngư tộc vốn rất mạnh, bộ tộc này vẫn luôn là thủ
hộ của Ưng vương triều, nhưng Ưng vương triều đã bị hủy diệt, Băng Ngư
sao còn có thể lưu lại được? Toàn bộ cũng đều đã chết trận cả rồi!”