“Phải nuôi thế nào?” Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay nói chuyện
vốn không quanh co lòng vòng.
Những người khác cũng đều tò mò lắng nghe, Triển Chiêu suy nghĩ
đến độ dừng không được – Giao Giao có thể lớn như thuyền to vậy a! Thực
thú vị!
Lão già đánh giá Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới, hỏi, “Ai dạy
võ công cho ngươi?”
“Thiên Tôn.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
Lão già cau mày suy nghĩ, hỏi, “Đó là ai?”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hoả cũng giật mình, lão Kiền thoạt nhìn tuy
rằng có chút điên, nhưng nội lực của hắn không thấp, công phu hẳn là rất
tốt… Trên đời này, liệu có ai đó có võ công nhưng lại chưa hề nghe nói qua
Thiên Tôn sao? Hay là cố ý? Hoặc là…
“Ngân Yêu Vương, ngươi biết không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Lão già hơi ngẩn người, nghĩ rồi nghĩ, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hoá ra
là nhà Ngân Yêu Vương… Thiên Tôn? Là người một thân bạch y hay là
một thân hắc y?”
“Một thân bạch y.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
“A…” Lão già gật đầu, tò mò, “Trong nhà ngươi không có trưởng bối
Băng Ngư tộc sao?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Trưởng bối thì có, nhưng huyết thống đã
tuyệt tự.”