Thiên Tôn hoặc Ân Hậu à? Mà bốn người hơn hai mươi tuổi đầu vây đánh
lão nhân đã hơn một trăm tuổi! Quả thực là táng tận thiên lương a!”
Mọi người dở khóc dở cười nhìn Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử được Công Tôn ôm, một tay nâng cằm, tựa lên bả vai
Công Tôn nhìn bốn người phía sau phát ra một tiếng “Ừm.”
Công Tôn nhìn bé, “Con cảm thấy thế nào? Có hy vọng không?”
Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu suy nghĩ, “Có thể thử một chút nha.”
Công Tôn không khỏi có chút ngoài ý muốn, “Con hiểu chuyện gì
đang xảy ra hả?”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Miêu Miêu, Bạch Bạch, Cửu Cửu và
Tiểu Lâm Tử muốn cùng liên thủ khiêu chiến Tôn Tôn và Ân Ân phải
không?”
“Chính xác mà nói thì chính là bốn đánh một.” Giả Ảnh nhắc nhở,
“Bốn đánh hai thì tuyệt đối không thể đùa được, nhưng nếu mà bốn đánh
một thì cũng lại có chút không đúng…”
Tiểu Lương Tử kích động vô cùng, “Lại có kịch hay để xem rồi! Rốt
cục ta cũng đợi được đến ngày này nha! So với lần trước Hỏa Kê tư đấu với
sư phụ ta còn phấn kích hơn a!”
Mọi người mắt thấy đại môn hoàng thành đang ở ngay trước mặt.
Rốt cuộc, Triệu Phổ mở miệng hỏi, “Thử hay không thử?”
Ba người bên cạnh đều gật đầu… Muốn thử!
“Thử ai đây?” Triển Chiêu hỏi, “Thiên Tôn hay là ông ngoại ta?”