Bạch Ngọc Đường đỡ trán, “Các ngươi suy nghĩ lại cho kỹ càng, trời
mưa thế này muốn đánh thắng sư phụ ta thì càng khó hơn!”
“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng khó xử, “Hơn nữa chúng ta phải đánh
thế nào? Có cần dùng binh khí không?”
Triệu Phổ tỏ vẻ, “Binh khí hay là đừng dùng đi?”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.
Đi tới trước cửa hoàng thành, Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Vậy các ngươi hạ
quyết tâm chưa, rốt cuộc là chọn người nào?”
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lại có vẻ
không nắm chắc chủ ý.
“Hay là cứ dứt khoát rút thăm đi?”
Lúc này, Tiểu Lương Tử không biết từ đâu nhô ra cười hì hì đề nghị.
Triệu Phổ nhìn gương mặt hưng phấn của đồ đệ, “Rút thăm…”
Tiểu Lương Tử lấy ra một viên đường cầm ở trong tay, sau đó chắp tay
sau lưng đảo tới đảo lui rồi duỗi cánh tay ra trước mặt mọi người, nhìn về
hai quả đấm nhỏ bĩu môi, “Viên đường ở trong tay nào? Đoán trúng là
Thiên Tôn, đoán trật là Ân Hậu!”
Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Lâm Dạ Hỏa sờ cằm, “Vậy chọn tay trái đi…”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu một cái.
Triệu Phổ chỉ chỉ tay trái Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử mở tay ra… Bên trong tay là một viên đường tròn vo.