Mọi người há miệng, lúc này cũng không phải phát ra tiếng “Á” nữa
mà là cả Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ cùng nhìn Bạch Ngọc
Đường.
Ngũ gia nhìn Giao Giao bên cạnh một chút.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Ân Hậu hỏi.
Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ xem phải mở miệng thế nào, chợt
Thiên Tôn bên cạnh cảm giác được có người kéo tay áo mình.
Vừa cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên kéo tay áo Thiên
Tôn nói, “Tôn Tôn, ban nãy chúng cháu có gặp một lão già rất kỳ quái, ông
ta nói muốn nuôi lớn Giao Giao thì phải chiến với cao thủ đấy.”
Công Tôn sờ sờ cằm – Ái chà, khó có được một lần Tiểu Tứ Tử giải
thích rõ ràng như vậy.
“Cho nên mới muốn luận võ với người.” Tiểu Tứ Tử còn không quên
thêm một câu, “Bởi vậy bèn rút thăm quyết định.”
Thiên Tôn “Ha ha” hai tiếng, mỉm cười nhìn đồ đệ mình, “Muốn tỷ võ
với vi sư nha… Ngươi đã thua tổng cộng hai ngàn ba trăm hai mươi mốt
(2321) lần không nhớ rõ hở?”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy trong đầu “Ong” một tiếng – Lúc này trí
nhớ của người cũng không có kém!
Mọi người đồng tình nhìn Bạch Ngọc Đường – Lại thua hơn hai ngàn
lần…
Triển Chiêu cũng khó hiểu, tiến tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường hỏi,
“Ngươi khiêu chiến bao nhiêu lần thế?”
Bạch Ngọc Đường không nói gì.