“Nếu nói cùng lên…” Trâu Lương hỏi, “Sẽ có phần thắng sao?”
“Phần thắng?” Ân Hậu bị chọc cười, “Chỉ cần có thể gánh qua một
trăm chiêu thì coi như các ngươi thắng!”
Mọi người cả kinh.
Tiểu Lương Tử còn há to miệng hơn.
“Một trăm chiêu?” Triển Chiêu nhìn Ân Hậu, “Bốn người chúng con
thêm Giao Giao nữa nha, ông ngoại người nghiêm túc thật hả?”
Ân Hậu đưa tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Triển Chiêu một cái, “Cơ hội khó
có được, xuất ra toàn lực thử một chút đi.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, sau đó cùng
nhìn Thiên Tôn.
Quả nhiên trong nụ cười Thiên Tôn còn mang theo sự khiêu khích, rút
tay từ trên bả vai đồ đệ ra, nhẹ nhàng sờ đầu hắn, “Nhớ cầm theo binh khí,
có thua thì cũng đừng khóc nhè nha.”
Túc Thanh và Trâu Lương cũng hít một hơi khí lạnh – Siêu cấp kiêu
ngạo!
Lúc này, cũng không biết có phải là do cơn mưa quá lớn hay không,
mà mọi người lại cảm thấy trong mắt bốn người này lóe lên một loại ánh
sáng khác…
Triển Chiêu rốt cuộc cũng minh bạch tại sao khi còn bé Bạch Ngọc
Đường lại khiêu chiến Thiên Tôn nhiều lần như vậy… Ngữ điệu kia thật sự
rất thiếu đánh!
Lúc trời chạng vạng tối, cơn mưa dần chuyển nhỏ.