“Từ năm bốn tuổi đến năm mười tuổi hầu như ngày nào cũng đều
khiêu chiến hết nha!” Thiên Tôn khoanh tay tám chuyện với Triệu Phổ và
Lâm Dạ Hỏa đang tò mò, “Ngọc Đường nhà ta khi còn bé mới không phải
là tên mặt than! Hơn nữa còn là người siêu cấp dễ khiêu khích!”
Ân Hậu than thở, “Vậy mà ngươi cũng đi khiêu khích đứa trẻ con dưới
mười tuổi được.”
Thiên Tôn liếc mắt nhìn ông, “Không phải trước kia ngươi từng nói
luôn trêu chọc cho mèo nhà mình tức giận sao!”
Triển Chiêu híp mắt gật đầu, bày tỏ sự đồng ý.
Ân Hậu gãi gãi cằm nhìn đi chỗ khác.
Thiên Tôn đi qua, vươn tay đặt lên bả vai Bạch Ngọc Đường, “Ngươi
cộng thêm tên Tiểu quỷ không ai nhìn thấy của nhà ngươi kia muốn khiêu
chiến với vi sư vẫn còn sớm lắm.”
“Vậy nếu con cũng tham gia nữa thì sao?” Triển Chiêu góp tới hỏi.
Thiên Tôn chớp mắt nhìn.
Ân Hậu nhìn mọi người một chút, “A” một tiếng.
Thiên Tôn dùng một ngón tay nhẹ nhàng gõ cằm, quét ánh mắt nhìn
mọi người một vòng, có vẻ là đã hiểu rõ, chậm rãi cười một tiếng, “Chi
bằng… các ngươi cùng lên thử xem?”
Mọi người “Soạt” một tiếng, xoay mặt nhìn Thiên Tôn, “Người nói…”
“Thật sự lên cùng nhau ạ?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Thiên Tôn cười một tiếng, “Ừ, bốn người các ngươi cộng thêm tên
Tiểu quỷ đó cùng lên đi.”