“Vậy thì chọn Thiên Tôn!” Tiểu Lương Tử thét lên một tiếng.
Mọi người còn đang ngẩn người mà nhìn chằm chằm viên đường kia
thì chợt nghe sau lưng có người hỏi, “Thiên Tôn thế nào?”
Mọi người cả kinh, đều quay đầu lại.
Vào lúc này, bọn họ đang đứng ở dưới mái hiên của đại môn hoàng
thành, chỉ thấy Thiên Tôn và Ân Hậu che dù đứng ngay ở phía sau bọn họ.
Bốn người cả kinh, đều cùng nhau lùi lui sau một bước.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng khó hiểu – Đây là làm sao?
“Đang làm gì đấy?” Ân Hậu hỏi.
“Á…” bốn người đều chần chờ nhìn nhau.
Phía trước, Trâu Lương và Túc Thanh thích xem náo nhiệt không ngại
chuyện lớn cùng nhỏ giọng lầm bầm.
“Bây giờ duỗi đầu là một đao mà rụt đầu cũng là một đao.”
“Chớ lúng túng, mới nãy không phải còn nói rất hay sao.”
Thiên Tôn và Ân Hậu nghe cứ như thoại lý hữu thoại(20), không hiểu
gì mà nhìn nhau một cái.
(20)Câu nói có hàm ý khác, nửa hiểu nửa không
“Á…”
“Đói thì đi ăn cơm nha!” Thiên Tôn cảm thấy mấy đứa nhóc này lại
bắt đầu trở nên ngu ngốc rồi.