Lâm Dạ Hỏa cau mũi, “Cái đó… Nếu là Ân Hậu thì thôi đi…”
“Tại sao?” ba người khác đồng thanh hỏi.
“Hơi sợ!” Hỏa Phượng vỗ ngực.
Bạch Ngọc Đường có chút phiền muộn, “Ngươi sợ Ân Hậu chứ không
sợ sư phụ ta?”
Lâm Dạ Hỏa buông tay, “Chỉ một chiêu Ma Vương Thiểm của Ân
Hậu thôi đã hạ gục chúng ta rồi, không phải sao? Còn đánh cái rắm á?”
Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu, “Nếu trời mưa thì việc đối phó Ma
Vương Thiểm không thành vấn đề.”
Triệu Phổ ngẩng mặt lên suy nghĩ một chút, “Đúng vậy… có thể dựng
tường băng để chống đỡ Ma Vương Thiểm.”
Triển Chiêu khoát tay, “Ma Vương Thiểm sẽ thương tổn đến người vô
tội, ông ngoại ta sẽ không dùng đâu.”
“Không phải Thiên Tôn cũng có một chiêu tương tự với Ma Vương
Thiểm sao, công phu đó chỉ có ông ấy mới học được còn Ân Hậu thì
không?” Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở.
“Ta thì lại cảm thấy khả năng chiến với Ân Hậu tương đối tốt hơn một
chút.” Triệu Phổ mở miệng.
“Tại sao?” Ba người khác đều hiếu kỳ.
Triệu Phổ chỉ chỉ Triển Chiêu, “Ông ngoại ngươi không nỡ đánh
ngươi a.” nói xong, vừa chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, “Ta vẫn luôn cảm thấy
Thiên Tôn hoàn toàn rất muốn đánh ngươi.”