“Nhưng mà không phải Tiểu Lâm Tử có thể đánh với Sa Sa mấy ngày
mấy đêm ạ?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Ân Ân và Miêu Miêu không phải cũng đánh
nhau suốt cả buổi chiều sao?”
“Nhưng mà chưa từng nghe qua Triệu Phổ và Yêu tiền bối cùng đánh
với nhau rất lâu…” Công Tôn hỏi, “Có bất đồng quan hệ với võ công của
các vị tiền bối sao?”
Ân Hậu lắc đầu một cái, “Đại hòa thượng từ trước giờ chẳng qua chỉ
toàn đùa giỡn với đồ đệ hắn mà thôi, ta so chiêu với Chiêu cũng là làm chủ
cho nó… Về Yêu Trường Thiên và Thiên Tôn thì tính tình khá đặc biệt một
chút, nhưng mà cũng sẽ không đánh đồ đệ nhà mình.”
“Có điều lấy nhiều đánh ít như vậy, có phải có chút không hay cho
lắm?” Công Tôn có chút bận tâm, “Dù sao Thiên Tôn cũng lớn tuổi như
vậy…”
“Nhưng mà…” Tiểu Tứ Tử chỉ Thiên Tôn đang đứng trên một khối đá
ở nơi xa nói, “Tôn Tôn hình như rất vui vẻ.”
Công Tôn hơi sững sờ.
Ân Hậu cười, “Y tất nhiên rất vui vẻ, cũng đã lâu rồi không hoạt động
gân cốt.”
“Hoạt động gân cốt?” tất cả mọi người nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu tựa hồ đang nhớ lại một số chuyện cũ, “Lúc chúng ta lúc còn
trẻ, vẫn chưa lớn bằng chúng nó lúc này đâu, vừa đúng lúc thiên hạ đại
loạn.”
Công Tôn gật đầu.