“Chúng ta đi theo Yêu Vương đánh suốt một đường… Vô luận là
giang hồ, hay chiến trường…” Ân Hậu lầm bầm, “Cho tới bây giờ Lão Quỷ
đều chưa từng thua qua, ngay cả bị thương cũng hầu như không có.”
“Tại sao vậy chứ?” Công Tôn không hiểu, rõ ràng võ công của Ân
Hậu và Thiên Tôn đều cao như nhau, nhưng mà khắp người Ân Hậu lại
toàn là vết thương.
“Bởi vì y không có nhược điểm, không có động cơ, càng không có
tình cảm.” Ân Hậu nhàn nhạt nói, “Mỗi một người nào đó khi muốn học
công phu thì luôn có lý do.”
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đều gật đầu.
“Nói đơn giản hơn một chút, vô luận là rất thích tàn nhẫn tranh đấu
hay là tranh quyền đoạt lợi… Con người phải luôn có lý do nào đó mới có
thể ngày một trở nên mạnh mẽ hơn.” Ân Hậu nói, “Nhưng mà Lão Quỷ kia
thì lại không giống.”
Công Tôn bị Ân Hậu gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi ông, “Vậy Ân Hậu còn
người thì sao? Tại sao người học công phu?”
“Vì báo thù a.” Ân Hậu hơi nhướng mày.
“Báo thù?” Công Tôn cả kinh, “Tìm ai báo thù?”
Ân Hậu thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước, không nhanh không chậm
nói, “Người trong thiên hạ.”
Công Tôn cho là mình nghe nhầm, trợn to hai mắt nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu dường như chú ý tới tầm mắt của y, liền chuyển mắt qua nhìn
y.
Tử Ảnh còn đụng phải Giả Ảnh một chút.