Lúc này, mấy ảnh vệ đứng ở bên cạnh Công Tôn cũng không biết vì
sao đều bước sang ra xa bước.
Tử Ảnh còn đụng Giả Ảnh một cái.
Giả Ảnh cũng kinh hãi – Ân Hậu chỉ hơi lơ đãng liếc mắt một cái,
khắp cả người hắn không hiểu sao bỗng trở nên rét lạnh, ánh mắt thật là
đáng sợ, ông ta vừa nhớ lại cái gì đó…
Trong nháy mắt, bầu không khí tựa hồ đọng lại.
Đúng lúc này, Tiểu Tứ Tử vẫn còn ở Công Tôn trong ngực đột nhiên
đưa tay ra, nhẹ nhàng chọt lên sống mũi Ân Hậu một cái, “Không thể nha,
thật là dọa người đấy.”
Ân Hậu sửng sốt.
Công Tôn vội vàng bắt lấy tay Tiểu Tứ Tử, “Ai, không được vô lễ!”
Ân Hậu nhẹ nhàng sờ sờ sống mũi mình.
Nhóm ảnh vệ cũng thở phào nhẹ nhõm – Cảm giác ngay cả lông mao
cũng dựng đứng lên đó rốt cuộc cũng biến mất, vừa rồi Ân Hậu hẳn cũng
không phải cố ý, chẳng qua là…
Ân Hậu lắc đầu một cái, đôi khi Tiểu Tứ Tử không cẩn thận làm ra
một số loại động tác, sẽ luôn khiến cho ông cảm thấy vô cùng quen thuộc…
Trước kia lúc mình lệ khí quá nặng, Yêu Vương cũng sẽ chọt lên sống mũi
ông một cái như vậy.
Ân Hậu lại liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử một cái… Nhưng lúc này lại bị
Công Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tử hấp dẫn lực chú ý.
Chỉ thấy Công Tôn đang trợn to hai mắt nhìn ông chằm chằm, tầm mắt
vẫn chưa từng dời đi.