Lúc này, không chỉ người ngoài bị mê man, bốn người đang trong
tràng luận võ cũng trợn tròn mắt.
Triểu Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa giương mắt nhìn Thiên Tôn tan đi theo
làn gió tuyết, nói không nên lời.
Cửu Vương gia nhướng mày, “Thiệt hay giả…”
Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày – Hắn có nghe ông ngoại mình nói
qua về chiêu này…
Đúng lúc này, thanh âm Thiên Tôn truyền đến, thanh âm mơ mơ hồ
hồ, giống như đang ở khắp bốn phía xung quanh họ.
Mọi người nghiêng tai lắng nghe, thanh âm kia nói, “Cẩn thận!”
Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu chỉ thấy đạo kiếm quang vừa rồi đột
nhiên bắn trở về.
Hai người bắn người lên.
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường ở phía sau đồng loạt rút đao…
Nhưng chỉ đánh tới một khoảng không, mà khối sơn thạch phía sau bọn họ
lại “Rầm” một tiếng, bị chém thành hai nửa.
Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái – Tình huống gì đây?
“Bọn họ đang làm gì thế?” Túc Thanh cùng Trâu Lương chỉ thấy bốn
người mờ mịt đứng giữa gió tuyết nhìn quanh, còn loạn quơ đao, khó hiểu
quay đầu hỏi đám người Ân Hậu.
“Bọn họ đang đối chiến với một địch nhân mãi mãi không đánh bại
được.” Ân Hậu bất đắc dĩ nói.