Ân Hậu nhíu mày – Trùng hợp vậy sao? Cơn mưa trăm năm mới gặp,
lại trùng hợp có một chữ ‘thủy’ cùng một chữ ‘hỏa’? Bốn người bọn họ đều
đến thành Hỏa Luyện, năm đó Yêu Vương một chữ cũng chưa hề lưu lại,
đây là có mưu tính, hay là thế nào?
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy phía trước hàn quang chợt lóe… Sau đó là
một tiếng “Keng”… Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu đồng loạt rút kiếm…
Hai đạo kiếm quang cùng đánh về hướng núi đá Thiên Tôn đứng.
Vô Sa đại sư sờ sờ cái cằm mập mập, “Ui! Cũng khí thế đấy chứ!”
Yêu Trường Thiên bĩu môi, “Trò con nít.”
Công Tôn quay lại hỏi ba người, “Có thể thắng không?”
Ân Hậu, Yêu Trường Thiên cùng Vô Sa đại sư tuy khuôn mặt bất
đồng nhưng lại đều xuất hiện một biểu tình tương tự, khóe miệng hơi nhếch
lên, tựa tiếu phi tiếu, giương mắt hắng giọng “A” một tiếng.
Công Tôn nghiêng đầu, “Dùng ám chiêu cũng không thắng được sao?”
“A di đà phật.” Vô Sa đại sư vội niệm Phật, “Trời mưa thì sao có thể
thắng…”
“Trời mưa thì sao ạ?” Tiểu Lương Tử khó hiểu hỏi.
“Trời mưa, thì không ai có thể thắng Thiên Tôn.” Vô Sa đại sư lắc
đầu, “Chiêu gì cũng dùng không nổi đâu.”
“Vì sao?” Trâu Lương cùng Túc Thanh khó hiểu.
“Chỉ cần trời mưa to, tên kia sẽ bách chiến bách thắng!” Yêu Trường
Thiên ngáp dài, “Có điều có thể học hỏi một chút… Mấy tên nhóc này hẳn
cũng chưa gặp qua đi?”