Vô Sa đại sư gật đầu, “Ừ, cho Tiểu Lâm Tử học hỏi chút cũng tốt, để
nó biết cái gì gọi là Thiên ngoại hữu thiên(19)…”
(19)Nôm na là núi cao còn có núi khác cao hơn
“Thiên ngoại hữu thiên?” Yêu Trường Thiên cười lạnh, “Y đã là Thiên
Tôn rồi, còn có cái thiên nào thắng được nữa?”
“Là chiêu gì?” Tiểu Lương Tử mở to mắt nhìn ba người, “Chỉ sử dụng
được lúc trời mưa ạ?”
“Ừ.” Ân Hậu thuận tay đưa Tiểu Tứ Tử qua cho Vô Sa đại sư đang đòi
ôm, nhẹ nhàng sờ đầu Tiểu Lương Tử, nói, “Yêu Vương dạy ta Ma Vương
Thiểm, công phu này, Lão Quỷ kia cả đời cũng không học được, đồng
dạng, Yêu Vương cũng dạy cho hắn một loại công phu, cả đời này ta cũng
không học được.”
“Công phu gì?!” Mọi người trăm miệng một lời hỏi, đã tò mò từ lâu
rồi!
Ân Hậu nhìn kiếm quang bắn ra ở phía xa, thân ảnh Thiên Tôn phân ra
làm hai, nói, “Tuyết Trung Kính.”
“A!”
Lúc này, Tử Ảnh kêu lên, “Thiên Tôn bị kiếm quang chém trúng…”
Nhưng mà Tử Ảnh còn chưa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh của Thiên Tôn
đang phân ra làm hai bỗng nhiên tản ra… Sau đó theo làn gió tuyết, tiêu
tán.
“Không… Không thấy nữa!” Tiểu Lương Tử không thể giữ nổi bình
tĩnh, đâu mất rồi?!