quan tâm thế nhân gọi Yêu Trường Thiên là Yêu hay là Quỷ, dù sao thì
trong mắt Tiểu Lương Tử, vị này vẫn vô cùng khí phái!
“Sao hai ngươi lại đến đây?” Ân Hậu khó hiểu, nếu nói Vô Sa đến để
đón Triệu Trinh về cung thì còn có thể hiểu được, Yêu Trường Thiên mới
vừa rời đi, chẳng phải là đến Cực Bắc với Lục Thiên Hàn sao, vì cớ gì lại
chạy một quãng đường xa như vậy để đến đây?
Vô Sa đại sư nói, “À, lúc trước gặp được một người ở Khai Phong,
nhớ ra chút chuyện nên liền chạy qua đây.”
Ân Hậu khó hiểu.
“Ta nhìn thấy một tiểu quỷ cầm song la bàn tính toán thời tiết.” Vô Sa
cười, “Bỗng nghĩ tới hình như ngày trước Ngân Yêu Vương có nhắc qua,
trận này, thành Hỏa Luyện sẽ hạ mưa to, vừa vặn các ngươi lại ở nơi này,
cho nên ta đến xem.”
Ân Hậu nghĩ nghĩ, lại nhìn Yêu Trường Thiên.
Yêu Trường Thiên bĩu môi, “Đại băng sơn ở Băng Nguyên Đảo bị nứt
rồi.”
Vô Sa cùng Ân Hậu cả kinh, “Cái gì?!”
“Chỉ là một khe nứt, nhưng động tĩnh kia lớn như tiếng sấm nổ.” Yêu
Trường Thiên xoa xoa cằm, bộ dáng nhìn rất không hài lòng, “Đêm nó nứt
ra, Phong nha đầu của Lục gia kia nửa đêm gặp ác mộng, kêu lớn đến
tưởng như trời sập rồi, nói cái gì mà trăm năm mới gặp, chữ thủy phía Tây,
chữ hỏa đại hung… Lục Thiên Hàn bấm ngón tay, lại vẽ một vòng tròn trên
mặt đất, nói rằng phụ cận thành Hỏa Luyện đã gặp chuyện không may, sau
đó đuổi ta ra khỏi nhà.”