Cánh tay Ân Hậu, dĩ nhiên khác xa so với Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử an an ổn ổn ngồi trên cánh tay Ân Hậu, tựa vào đầu vai
Ân Hậu, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ ông, nhìn xuyên qua vạt áo rộng, Tiểu Tứ
Tử có thể nhìn đến những vết sẹo dữ tợn lại rợn người, bắt đầu từ cổ kéo
dài lan tràn xuống dưới.
Bởi vì là con của thần y, cho nên Tiểu Tứ Tử có thể dựa vào hình dáng
vết sẹo, phỏng đoán được số mũi kim cần may, từ xương quai xanh, bả vai,
kéo dài đến một phần nhỏ trước ngực, bé đã đếm được khoảng trăm mũi
khâu… Vết thương có mới có cũ.
Cũng vì là con của thần y, Tiểu Tứ Tử có thể dựa vào màu sắc của vết
sẹo, phỏng đoán được thời gian xuất hiện, mấy vết này đều là vết thương
cũ, từ rất lâu rất lâu rồi… Nói cách khác, lúc Ân Hậu bị thương, hẳn là còn
rất trẻ rất trẻ.
Túc Thanh và Trâu Lương ở phía trước cùng quay đầu lại nhìn… Bọn
họ cũng rất tò mò vấn đề Tiểu Tứ Tử vừa hỏi, một trăm năm trước, võ công
cùng nội lực của bọn người Ân Hậu cũng giống bốn người họ lúc này sao?
Ân Hậu còn chưa nói, chợt nghe một thanh âm từ phía sau truyền đến,
“A di đà phật, bọn họ ở độ tuổi này là vừa bắt đầu, lúc chúng ta cũng ở độ
tuổi này, hết thảy đều đã kết thúc rồi.”
Mọi người hơi sửng sốt, nghe thấy thanh âm vừa phồn hậu lại quen
thuộc, cùng quay đầu lại…
Chỉ thấy một hòa thượng béo mặt mũi hiền lành đang đứng phía sau
bọn họ.
“Đại sư!” Túc Thanh kinh hỉ.