Trâu Lương cùng Túc Thanh đang đứng đằng trước phải lui ra sau vài
bước…
Một luồng nội lực cường đại lượn vòng quanh không trung.
“Nội lực của ai vậy?” Túc Thanh nhịn không được bèn hỏi.
Trâu Lương nhíu mày, “Nội lực của cả bốn người bọn họ!”
Ánh mắt Ân Hậu cũng sáng lên – Bốn tiểu tử này, bất tri bất giác, nội
lực đã cao đến thế rồi!
Trong trí nhớ của ông, bộ dáng Triển Chiêu nho nhỏ tròn tròn cố gắng
học công phu, dường như chỉ mới là hôm qua mà thôi, thế mà chớp mắt
một cái, đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi…
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử được nội lực của Ân Hậu che chở, ngoại trừ
nhìn thấy mưa tuyết gào thét ở bên ngoài, cũng không cảm nhận được cái
gì nội lực hay là không nội lực.
Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Ân Hậu, “Ân Ân.”
Ân Hậu quay sang nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt, “Lúc mọi người bằng tuổi mấy người Miêu
Miêu, lợi hại hơn so với bọn họ bây giờ ạ?”
Ân Hậu hơi thoáng cười, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử từ trong lòng
Công Tôn.
Công Tôn đưa Tiểu Tứ Tử qua cho Ân Hậu, nghĩ lại lời nói của Ân
Hậu vừa rồi – Người trong thiên hạ…
Nếu Ân Hậu muốn báo thù người trong thiên hạ, vì sao lại có được
một ngoại tôn xem việc cứu vớt sinh linh như nhiệm vụ của mình chứ?